Bài mới đăng

Nhật ký du lịch – Chạy bộ ở Kyoto

Sát đến ngày giờ đi vì bận cũng chưa kịp chuẩn bị đồ đạc gì. Nói chuẩn bị đồ đạc chứ thực ra thường mối quan tâm lớn nhất trong các chuyến đi là mang máy gì đi để chụp. Người chụp ảnh số thì đơn giản, chứ hội máy ảnh gia hoài cổ như tôi chỉ loay hoay nghĩ nên chụp ảnh khổ phim nào, 35mm, medium format hay large format, mang máy ảnh nhỏ gọn rangefinder để bắn tỉa hay mang máy SLR đi chụp liên thanh giết nhầm còn hơn bỏ sót…, nhấc ra bỏ vào cũng đau đầu lắm. Lần này ngoài mối quan tâm máy ảnh, còn tính chỗ hành lý để nhét vừa đôi giày chạy bộ. Ngoài mục tiêu quay lại để ăn, chụp ảnh, chuyến đi này nhất định phải chạy bộ ở Nhật.

Nhật ký du lịch – Chạy bộ ở Kyoto

Sở dĩ phải chạy bộ ở Nhật là bởi vì tình yêu với bộ môn chạy bộ đường dài của tôi được bắt đầu bởi một cuốn sách của một tác giả Nhật, cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki Murakumi. Nên chạy bộ ở Nhật có ý nghĩa như cuộc trở về nguồn với tôi.

Khác với mọi lần thường bay tuyến Hà Nội-Narita, lần này tôi bắt đầu hành trình bởi sân bay Osaka. Chuyến bay Hà Nội-Osaka bắt đầu vào lúc nửa đêm như thường lệ. Mọi lần trèo lên máy bay là tôi ngủ một mạch mở mắt ra là đến Nhật, Lần này không hiểu do sức khỏe kém hay do Vietnam Airlines tăng thêm số ghế nên ngồi bất tiện không thoải mái chút nào, cả đêm lục cục loay hoay trên ghế. Vừa thiu thiu ngủ một tí thì tiếp viên đánh thức dậy mời ăn. Ăn xong no bụng mà lại tỉnh cả ngủ, kết quả là xuống đến nơi phờ phạc vì thiếu ngủ. Dự định của tôi sáng hôm sau bắt đầu chạy ở Osaka đành hủy bỏ vì bận ngủ bù.

Ngày tiếp theo, thành phố tôi ghé thăm là Kyoto. Đã từng đến thăm Kyoto, thăm các địa danh du lịch rồi nên tôi không mặn mà với các điểm du lịch quen thuộc lắm. Rất may, trong chương trình có một ngày tự do nên đủ thời gian để thực hiện cuộc chạy bộ đầu tiên ở Nhật. Khách sạn ở Kyoto là một khách sạn ở ngay đối diện nhà ga Kyoto, một mốc rất dễ dàng định hướng nếu lạc đường. Từ hôm trước tôi đã chọn điểm đến là ngõ Ishibe nằm trong quận Gion.

Nhật ký du lịch Chạy bộ ở Kyoto

Nếu ai đã từng xem phim Hồi ức một Geisha thì đều biết đến khu vực quân Gion vốn nổi tiếng bởi các nàng Geisha. Nếu theo thống kê vào năm 1920 có khoảng 80.000 Geisha ở hai khu vực Gion và Potoncho, thì đến nay chỉ còn độ 1.000 Geisha trên toàn nước Nhật. Cơ hội để nhìn thấy một nàng Geisha là rất hiếm nên có riêng hẳn 1 tour chỉ để đi lòng vòng quanh các tuyến phố cổ hy vọng thấy được 1, 2 nàng. Lần trước vì tiếc 70-80 USD gì đấy, tôi tự đi lòng vòng mà cũng gặp được hai nàng Geisha, cả ngày hôm ấy mừng như bắt được tiền.

Quận Gion ngoài các nàng Geisha ra thì nổi danh bởi các tuyến phố cổ, với những ngôi nhà gỗ kiểu Nhật Bản, những quán rượu dọc bờ sông với những chiếc đèn lồng. Ngõ Ishibe, điểm đến tôi chọn cho cuộc chạy bộ, không nổi tiếng với du khách lắm vì không có gì đặc biệt ở đấy. Đó chỉ là một cái ngõ nhỏ lát đá với những ngôi nhà cổ xưa. Từ ga Kyoto đến ngõ Ishibe xem trên bản đồ khoảng 3,6 km, một khoảng cách rất gần đối với người chạy bộ đường dài, nhưng ở Nhật có cái khó là điện thoại của tôi không sử dụng được 3G nên chương trình Google Map không hoạt động được, may là GPS vẫn hoạt động nên tôi thỉnh thoảng lôi ra để xem mình có chạy chệch ra khỏi tuyến đường không.

Nhật ký du lịch Chạy bộ ở Kyoto

Mùa này ở Nhật trời sáng khá sớm, từ 5h mặt trời đã chói chang. Thời tiết lý tưởng cho chạy bộ, đường xá cũng rất lý tưởng để chạy ngoài trời. Trong cuốn sách Murakami có nói thời kỳ đầu mới tập chạy, ông rất ngại chạy bộ ngoài trời vì ngại hàng xóm nên thường tập chạy ở sân tập gần nhà. Đúng là người Nhật rất khép mình và ngại bộc lộ bản thân, nhưng thời tiết và đường xá thế này có điên mới không chạy ngoài trời. Thế nhưng ở Kyoto đúng là có ít người chạy bộ, trên đường chạy, chỉ thấy một người chạy cùng chiều ở phía trước, chạy cùng tốc độ với tôi. Chạy một hồi dở điện thoại ra mới biết chạy nhầm chiều mất gần 1km, tôi đành quay trở lại, thì gặp hai người nữa chạy bộ ngược chiều. Đấy là ba người chạy bộ duy nhất tôi gặp ở Kyoto hôm đó.

Từ ga Kyoto, tôi chạy qua cầu vượt, băng qua đầu những những đoàn tầu Shinkasen niềm tự hào của Nhật đang chạy vun vút rồi chạy tiếp để băng ngang sông Kamo. Sông Kamo mùa này nước rất cạn, nhiều đoạn trơ đá dưới lòng sông, thoáng thấy những con cò, bồ nông đứng trầm ngâm. Dọc bên bờ sông là đường kè rất đẹp nhưng cũng không thấy bóng ai chạy bộ. Cũng ngạc nhiên, nhưng đối với một kẻ chạy đường dài thì cô đơn là bạn thường trực trên đường chạy. Người Nhật thường làm việc muộn lúc 9h nên trên đường thỉnh thoảng mới thấy người. Đến ngã tư đèn đỏ lúc đầu tôi dừng lại cho đúng luật, nhưng sau đấy thấy có người Nhật đi bộ vẫn vượt đèn đỏ nên mắt trước mắt sau, không thấy xe là tôi vượt qua luôn cho đỡ phải dừng lại.

Trên đường chạy, lúc đầu thấy bóng một cái cổng Shinto hay một ngôi chùa nào là tôi dừng lại chụp, nhưng lúc sau nghĩ ra với 2.000 ngôi chùa ở Kyoto mà làm như thế thì đến trưa cũng không đến nơi nên cứ thế cắm cổ chạy tiếp. Chỉ lát sau nhìn tín hiệu GPS tôi biết đã đến được điểm mình muốn đến.

Không một tín hiệu nào báo trước, đột nhiên tôi đang từ thế kỷ 21 rơi tõm vào máy thời gian và quay trở lại mấy trăm năm trước. Dù đã xem trên ảnh, tôi cũng không tưởng tượng được vẻ đẹp của con ngõ cổ kính ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh nhiều lần. Ngõ Ishibe nhỏ thôi, được lát đá sạch sẽ, dọc theo con ngõ là những ngôi nhà cổ của Nhật còn y nguyên như mấy trăm năm trước. Đi dọc theo ngõ dích dắc, cảm tưởng như lúc nào cũng sẵn sàng nhìn thấy một nàng Gesha cầm dù, mặc kimono.

Nhật ký du lịch Chạy bộ ở Kyoto

Khác với các ngõ khác của quận Gion đã được thương mại quá mức, trên phần mềm Trip advisor người ta viết do ngõ này bị lãng quên nên vẫn giữ được không khí cổ xưa của Nhật Bản, ngoài ra các nhà trong ngõ chủ yếu là nhà dân hoặc nhà hàng cao cấp nên tránh được không khí xô bồ hàng quán. Lúc tôi tới ngõ, hoàn toàn không thấy bóng người nào, cảm tưởng như đang rơi vào bối cảnh một bộ phim của Ghibli Studio. Tự nhiên cuối ngõ nghe có tiếng trẻ con cười nói, tôi chạy theo và thoáng thấy một gia đình người Nhật đang đi cuối ngõ, tiếc là trong tay không có cái máy ảnh nào, đành giơ điện thoại lên bấm đại. Đến cuối ngõ, tôi thấy mình lạc sang một làng cổ khác, ngôi làng này nằm dọc theo sườn núi, con ngõ dốc lên cao, hai bên đường là rất nhiều hàng quán nhà hàng. Hóa ra đây là làng cổ Higashiyama, một địa điểm quen thuộc với khách du lịch. Nếu đến đây vào buổi trưa thì thấy khắp nơi tràn ngập khách du lịch Trung Quốc ồn ào mua bán, những cô Trung Quốcthuê kimono đóng giả geisha đi lại khắp nơi, nhưng vào lúc sáng sớm tinh mơ này, hàng quán chưa mở cửa, ngôi làng tĩnh lặng là một thế giới khác hẳn.

Lang thang chụp ảnh chán, tôi chạy về khách sạn, tổng quãng đường chạy được khoảng 10km. Một trải nghiệm Kyoto rất thú vị. Cám ơn Murakami và cuốn sách của ông, nhờ có môn chạy bộ mà đến giờ đi bất cứ thành phố nào, tôi cũng có cơ hội khám phá từ một góc độ khác lạ hoàn toàn khác lạ.

Mở ngoặc: Nếu muốn có trải nghiệm mà không cần chạy bộ, các bạn có thể từ nhà ga Kyoto bắt xe buýt số 206 (tuyến xe này là tuyến du lịch đi qua nhiều điểm nổi tiếng ở Kyoto), đến quận Gion thì xuống xe và đi bộ khoảng 800m là đến ngõ Ishibe. Nên đến thăm vào lúc sơm khoảng 8:00 sáng, sau đấy đi bộ sang thăm khu vực làng cổ Higashiyama ở bên cạnh để ăn kem trà xanh, mua sắm, hay ngồi uống trà, cafe trong những quán hàng phong cách Nhật…

Nhật ký du lịch Chạy bộ ở Kyoto

Nhật ký du lịch Chạy bộ ở Kyoto

Nhật ký du lịch Chạy bộ ở Kyoto

Nhật ký du lịch Chạy bộ ở Kyoto

Nhật ký du lịch Chạy bộ ở Kyoto

Nguồn: Theo Candid – soi.today

Bài viết vùng chuyên mục

Nhật ký du lịch – Chạy bộ ở Kyoto