Bài mới đăng

Sài Gòn trong mắt người thương

Nói đến hai chữ Sài Gòn là lại gợi cho người ta nhiều cảm xúc. Chiêm ngưỡng Sài Gòn từ nhiều góc độ, trên cao, qua góc máy ảnh của những nhiếp ảnh gia, qua lời kể của những du khách đến du lịch Sài Gòn. Nhưng có một Sài Gòn rất khác, qua lăng kính của chính đứa con được nơi này bao bọc từ khi còn trong bụng mẹ.

Sài Gòn trong mắt người thương

 

Sài Gòn trong hồi ức của tôi, là một ô cửa nhìn ra màn mưa trắng xóa một khoảng trời. Qua ô kính còn đọng nước, nhìn từ nhà hộ sinh ra bên kia đường là những hàng cây vẫy gọi như chào mừng tôi đến với thế giới, hay là sự reo hò vì cơn mưa tưới mát những ngày hè khô hạn. Thứ tình yêu gắn bó như máu thịt với nơi đây ngay từ thuở còn chưa nhận thức được xung quanh ấy, bắt nguồn từ một điều đơn giản nhất. Bởi bên ngoài ô kính đó, còn có cả những người yêu thương tôi vô điều kiện. Là ba mẹ.

Sài Gòn trong mắt người thương

Lần đầu nhìn thấy Sài Gòn là qua màn mưa - Ảnh: Sưu tầm

Sài Gòn đã chứng kiến tuổi thơ của đứa trẻ là tôi, nuôi dưỡng tâm hồn tôi qua bao năm tháng, để thứ tình yêu với mảnh đất này cứ như vậy tràn đầy thêm. Dung dị và đơn sơ nhưng lại sâu sắc và lan tỏa.

Sài Gòn trong mắt người thương

Con hẻm nhỏ chứng kiến sự trưởng thành- Ảnh: Giang Pham

Hồi ức về Sài Gòn là những chiều được ba dẫn đi chơi khắp những ngã đường xuôi ngược. Với nhiều người, du lịch Sài Gòn, là để thấy những tòa nhà cao chọc trời, lúc nào ánh đèn cũng sáng choang nuôi dưỡng ước mơ của bao người. Hay những con hẻm tối tăm, nơi sự phân biệt giàu nghèo một cách chân thực nhất. Thì với tôi, nơi đây chỉ là những con đường được ba cõng trên vai, để thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn. Bây giờ, không cần ba cõng trên vai vẫn thấy mình đủ lớn đi khắp chân trời xuôi ngược. Vẫn thấy hàng bánh kẹo, những chiếc đèn đủ màu sắc ngày còn được bên ba là giấc mơ cổ tích không thể nào quên.

Sài Gòn trong mắt người thương

Sài Gòn bình dị trong mắt người Sài Gòn - Ảnh: Phuong Phi Huynh

Sài Gòn trong mắt người thương

Giấc mơ cổ tích thời bé - Ảnh: Quân Trần Minh

 

Chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành của đứa trẻ còn nhiều bé dại là những hàng cây, những con phố, những hàng quán thân quen. Những hàng cây cổ thụ đã lớn lên, như tình yêu tôi dành cho thành phố này. Sài Gòn ngày một tân tiến, nhưng trong mắt một người đã gắn bó và dành cho nơi này quá nhiều yêu thương, thì Sài Gòn vẫn vậy, những hàng cây chỉ lớn thêm, tỏa bóng mát cho những ngày trưa hè oi ả. Cho tôi, đứa con của thành phố này. Cho bạn, người sẽ phải lòng thành phố sau chuyến tham quan Sài Gòn trong chuyến du lịch hè này.

Sài Gòn trong mắt người thương

Sài Gòn hoa lệ và hào nhoáng - Ảnh: Niko

Sài Gòn trong mắt người thương

Những hàng cây như tình yêu Sài Gòn, ngày một lớn lên - Ảnh: Ly Duong

Và tôi cũng không thể quên, Sài Gòn còn có cả những nơi mà chỉ cần nhắc đến, là người ta chỉ nghĩ đến thành phố này thôi. Những chiều lang thang khắp mọi con hẻm để tìm ra hàng quán ngon nhất. Những chủ nhật cùng bạn bè cà phê bệt tám chuyện đời. Những lần đứng giữa ngã tư đường bực bội vì muôn vàn tiếng còi xe, khói bụi. Đôi khi, lại tự thấy mình giống một du khách đến du lịch Sài Gòn. Để thấy một Sài Gòn rất khác mà cũng rất quen.

Tình yêu dành cho mảnh đất này, dẫu cho lớn thêm bao nhiêu lần tuổi mới, bao nhiêu sự thay đổi văn minh, cũng đã vươn dài bám chắc vào mảnh đất tâm hồn.

Sài Gòn trong mắt người thương

Những dòng xe hối hả - Ảnh: Nguyễn VI

Sài Gòn trong mắt người thương

Con hẻm nhỏ - Ảnh: Mạc Khôi

 

Sài Gòn còn khiến cho người ta nhung nhớ bởi những điều bình dị đến từ những người bình thường nhất. Đó là cụ già bán vé số trả lại tiền thừa khi tôi mua giúp cụ mấy tờ vé số kèm theo câu nói: “Ông buôn bán đủ kiếm sống rồi. Không muốn nợ ân tình tiền bạc của ai”. Hay như bên đường dưới cái tán cây xanh có bảng hiệu nhỏ, trên biển ghi: "Chị em nào cần đi bệnh viện Từ Dũ, đi thẳng hết đường quẹo trái, nhìn lên trên cao có toà nhà với hình mẹ bồng con là tới." Dưới có thêm dòng nhỏ : "Còn không được thì đi xe ôm, tui chở." Khách du lịch Sài Gòn cứ nhớ mãi những điều đặc biệt này.

Sài Gòn trong mắt người thương

Những gánh hàng rong trên phố - Ảnh: Hung le Van

Sài Gòn trong mắt người thương

Những cụ già trầm lặng - Ảnh: Quân Trần Minh

Đôi lúc Sài Gòn như một cô gái nhỏ, nghịch ngợm, làm bẩn chiếc áo mẹ mới may màu xanh thiên thanh, rồi khi mẹ rầy thì oà lên khóc như cơn mưa bất chợt, làm dậy mùi đất ẩm, rồi lại tươi cười làm con nắng lên to thật to, khiến không khí có chút bứt rứt. Và khi ba mang mấy quả chò về nhà , em sẽ chạy ra ù như cơn gió, thổi bay chò từ đất lên trời, từ cây xuống đất kèm theo cả những lá me rải đầy ắp cả con đường vừa ướt mưa. Mà tôi đồ rằng: nếu tôi có bảo em trẻ con, thì chắc em sẽ chun mũi mà hất cho tôi một trận gió thật lớn.

Sài Gòn trong mắt người thương

Cơn mưa chợt đến chợt đi - Ảnh: Joker Huynh

 

Từ khi nào nhỉ, Sài Gòn nhẩn nha nhưng âm trầm neo giữ giùm những yêu thương đời ta? Để đi đâu cũng nhớ Sài Gòn. Đôi khi Sài Gòn trong mắt người Sài Gòn bình dị vậy đó.

Nguồn: Theo Thu Huyền – Mytour.vn

Bài viết vùng chuyên mục

Sài Gòn trong mắt người thương